Người bình thường mà đến đây thì chỉ cần trông thấy hai chữ “nhà
xác” to tướng kia, đoán chừng sẽ tê dại da đầu. Nhưng Địch Cửu lại không
để ý, từ khi tu luyện Võ Đạo thì quanh thân hắn luôn dồi dào nguyên khí
nên càng không sợ mấy thứ này.
Sau khi quét dọn đơn giản căn phòng một chút, Địch Cửu liền chuẩn
bị bắt đầu tu luyện Đại Hành Môn Lục. Mặc dù có chìa khoá nhà xác,
nhưng hắn lại không có dự định vào xem.
Địch Cửu còn chưa có bắt đầu tu luyện thì bỗn gloáng thoáng nghe
thấy tiếng bước chân gấp rút. Có vẻ như người này đang kinh hoảng cùng
sợ hãi.
Trời đã tối đen thế này sao còn có người đến nhà xác chứ? Thật là kì
lạ.
Địch Cửu lập tức ra khỏi phòng. Cũng may là tiếng bước chân này
không phải từ nhà xác truyền tới. Nếu không thì đúng là dọa hắn chết
khiếp.
Rất nhanh thì có một bóng người xuất hiện dưới ánh đèn. Địch Cửu
lập tức nhận ra đó là vị bác sĩ trung niên mà hắn mới gặp ban ngày. Chính
anh ta đã chỉ đường cho mình. Về sau, bởi vì bệnh nhân chết nên anh ta đã
bị người nhà bệnh nhân gây khó dễ.
Đúng ra thì giờ phút này anh ta hẳn là phải sứt đầu mẻ trán mới đúng,
làm sao còn có thời gian đến đây chứ.
- Chào anh!
Địch Cửu sợ mình sẽ hù dọa đối phương, nên đã sớm kêu lên một
tiếng.