Vị bác sĩ trung niên này giơ chiếc túi tiện lợi trong tay lên, anh ta có
chút bất đắc dĩ nói:
- Àii, ban ngày tôi chữa bệnh xảy ra chút sự cố, làm một bệnh nhân bị
tử vong. Có lẽ chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, nhiều khả
năng tôi sẽ bị đuổi việc. Buổi tối hôm nay tới đây, là muốn đốt mấy tờ giấy
vàng cho bệnh nhân của tôi. Đây là truyền thống trước giờ của bệnh viện.
Bất kể là người bệnh tử vong do nguyên nhân gì, một khi đã chết ở trên bàn
giải phẫu thì ban đêm người bác sĩ phụ trách bệnh nhân đó đều sẽ đến đốt
vàng mã cho họ.- Làm sao anh biết bệnh nhân này tử vong là do mình?
Địch Cửu hỏi một câu. Trong lòng thầm khâm phục vị bác sĩ trung
niên này. Bình thường khi chữa bệnh, nếu phát sinh sự cố khiến bênh nhân
tử vong, mặc kệ có phải là do bác sĩ hay không thì họ thường sẽ không thừa
nhận.
Mà vị bác sĩ trung niên này, lại thẳng thắn thừa nhận là bởi vì hắn nên
mới xảy ra vấn đề.
- Lúc ấy sắc mặt bệnh nhân tím tái, toàn thân run rẩy, tôi không nên
tiêm thuốc trợ tim cho cô ấy. Cũng bởi vì mũi tiêm kia nên tim cô ấy mới bị
quá tải, cuối cùng…
Trong mắt vị bác sĩ trung niên kia toàn là ảo não, giọng nói tràn đầy tự
trách.
Địch Cửu không biết thuốc trợ tim là cái gì nên đành phải nói:
- Anh dự định hóa vàng luôn trong này sao?
Sắc mặt của vị bác sĩ này có vẻ không tốt, anh ta nhìn Địch Cửu và
nói: