Thấy Lâm Ba quỳ xuống đất rồi cầm bật lửa trong tay và tự lẩm bẩm,
Địch Cửu không muốn quấy rầy anh ta nên chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng lúc
này, ánh mắt hắn lại quét qua ngón tay của cái xác kia.
Mặc dù ánh đèn trong nhà xác không được sáng cho lắm, thế nhưng
thị lực của Địch Cửu lại cực kỳ tốt. Hắn không ngờ mình lại trông thấy màu
đỏ trên ngón tay của người chết kia.
- Bác sĩ Lâm, chờ một chút…
Địch Cửu vội bước lên trước một bước, rồi lập tức vén tấm vải trắng
trên thi thể kia ra.
- Cậu làm cái gì vậy?
Trông thấy Địch Cửu xốc vải trắng lên, Lâm Ba hoảng sợ vội vàng
tiến lên ngăn cản.
- Bác sĩ Lâm, cô ấy còn chưa chết. Nếu như anh để tôi ra tay thì còn
có thể cứu được.
Địch Cửu trầm giọng nói. Sau khi xốc tấm vải kia lên thì hắn lại càng
chắc chắn mình không có phán đoán sai.
Từ khi tu luyện Đại Hành Môn Lục, hắn cảm thấy các giác quan của
mình đang ngày càng cường đại. Cô gái này nhìn như đã chết, thế nhưng
trên người nàng vẫn còn có sinh cơ.
Nhắc đến sinh cơ, thuyết pháp này rất huyền ảo, chỉ những bác sĩ đã
hành nghề nhiều năm thì may ra mới có thể thông qua giác quan thứ sáu
cảm nhận được. Đại đa số các bác sĩ đều không thể cảm nhận được loại vật
này.