- Tôi là Lâm Ba, là bác sĩ khoa tim mạch. Nếu như cậu có chìa khoá
thì có thể giúp tôi mở cửa được không. Tôi muốn vào đó đốt vàng mã.
Ban đầu, Lâm Ba dự định sẽ đốt ở bên ngoài rồi đi.Thế nhưng hiện tại
gặp được Địch Cửu ở chỗ này nên hắn muốn đi vào trong. Ở sâu trong nội
tâm, hắn vẫn có chút bất an, hắn cho rằng bệnh nhân này chết ở trong tay
mình. Cho nên người nhà bệnh nhân đánh hắn, mắng hắn là lang băm thì
hắn cũng không cãi lại một câu nào.
Hiển nhiên là bệnh viện không cho phép đốt vàng mã trong nhà xác.
Có điều nếu đốt vào lúc này thì sẽ chẳng có người nào biết.
- Chuyện nhỏ.
Địch Cửu nói xong thì liền lấy chìa khoá mở cửa nhà xác. Hắn cũng
không quá để ý vấn đề này. Lâm Ba muốn đốt giấy ở chỗ nào, có thể hỗ trợ
thì hắn chắc chắn sẽ tận lực giúp một tay.
Thực ra diện tích nhà xác vô cùng lớn, hơn nữa bên trong cũng không
có nhiều thi thể. Bình thường, những thi thể để lâu trong này đều sẽ được
đông lạnh. Còn thi thể mới được chuyện tới thì chỉ đặt ở ngoài sảnh mà
thôi.
Thời tiết coi như là ấm áp, nhưng vừa tiến vào trong này thì Địch Cửu
liền cảm thấy lạnh cả sống lưng. Không chỉ là do hơi lạnh, mà còn bởi âm
khí ở đây rất nặng.
Lâm Ba vừa vào liền bước tới bên cạnh một bộ thi thể, sau đó trực tiếp
quỳ xuống, rồi lấy tiền âm phủ từ trong túi ra.
Địch Cửu cũng đang quan sát cái xác. Lúc này bộ thi thể kia đang bị
che kín bởi một tấm vải trắng. Qua mái tóc dài thì có thể đoán đây là một
cô gái trẻ.