Vị bác sĩ trung niên kia hiển nhiên là một người nhát gan, nghe thấy
tiếng Địch Cửu thì liền giật mình lùi lại mấy bước, hoảng sợ nhìn về phía
Địch Cửu.
Địch Cửu đứng dậy, cười ha hả nói:
- Anh không nhớ tôi sao? Ban ngày anh còn chỉ đường cho tôi. Anh là
bác sĩ thì đúng ra lá gan phải lớn hơn người bình thường chứ.
- Là cậu sao?
Sau khi thấy rõ Địch Cửu thì anh ta liền thở ra một hơi, rồi lại hỏi:
- Tại sao cậu lại ở chỗ này?
Địch Cửu đành phải nói:
- Tôi được viện trưởng Du Kiến Phu giới thiệu tới, vừa vặn không
may bệnh viện lại thay viện trưởng. Thế nên chị Mục ở khoa nhân sự chỉ có
thể an bài tôi làm tại chỗ này.
Hiển nhiên là vị bác sĩ trung niên này cũng biết một chút tin tức về nội
bộ bệnh viện, nghe Địch Cửu kể lại thì thở dài nói:
- Cậu đúng là xui xẻo, kỳ thật cậu chỉ cần đến sớm mấy ngày thì có
khi đã được an bài đến nơi tốt hơn. Thực ra cậu có thể tới đây làm cũng là
nhờ Mục trưởng khoa giúp đó. Chứ trước đây nơi này không có người trực
ban đâu.
- Tôi biết, chẳng qua là đã muộn như vậy anh còn tới nơi này làm gì?
Địch Cửu vừa nói chuyện, vừa nhìn vào cái túi tiện lợi trong tay anh
ta.