Sau khi Lâm Ba rời khỏi, hai tay Địch Cửu liên tục không ngừng điểm
xuyến vào các huyệt vị trên người Liêm Sa Vũ. Hiển nhiên là cô ta mắc
phải bệnh liên quan đến tim mạch.
Thuốc trợ tim mà Lâm Ba tiêm cho Liêm Sa Vũ có tác dụng gì thì
Địch Cửu không biết. Hơn nữa Địch Cửu cũng chẳng thèm quan tâm đến
vấn đề này. Hắn chỉ biết là giờ phút này, Liêm Sa Vũ đã rơi vào trạng thái
chết giả.
Trong y học có rất nhiều kiểu chết giả. Trường hợp của Liêm Sa Vũ
được gọi là chết lâm sàng, người bệnh không thể tự mình tỉnh lại. Nếu như
thời gian chết lâm sàng quá dài thì sẽ dẫn đến tử vong.
Thời điểm Địch Cửu còn ở Tể Quốc, tuy rằng hắn cũng có thể chữa
khỏi loại bệnh này của Liêm Sa Vũ, nhưng sẽ không thoải mái nhẹ nhàng
như bây giờ.
Hiện giờ Địch Cửu đã tu luyện Đại Hành Môn Lục, cộng thêm Địch
gia Đệ Nhất Đao nên mỗi lần ra tay đều loáng thoáng có nguyên khí kèm
theo.
Từng đạo nguyên khí từ ngón tay a Địch Cửu không ngừng thông qua
huyệt vị thẩm thấu vào trong cơ thể Liêm Sa Vũ.
Đúng lúc này thì Lâm Ba đem ba lô của Địch Cửu tới, gã dại ra nhìn
đôi tay Địch Cửu giống như đóa hoa đang nở rộ vậy, không ngừng điểm
trên người Liêm Sa Vũ.
Còn Liêm Sa Vũ đang nằm trên giường cũng bị nhấc lên cao, không
ngừng quay cuồng. Thế nhưng Lâm Ba lại thấy rõ ràng hai tay Địch Cửu
cũng không dừng lại quá lâu trên người Liêm Sa Vũ.
“Đây là phương pháp trị liệu gì a?”