Làm phó chủ nhiệm của bệnh viện Ái Bác, Lâm Ba cũng coi như là
một người hiểu rộng biết nhiều. Ấy vậy mà hắn lại chưa từng gặp qua
phương pháp chữa bệnh nào giống với Địch Cửu.
Sau khoảng hơn mười phút, thân thể Liêm Sa Vũ mới từ từ được hạ
xuống giường. Lâm Ba thế mà lại thấy trên trán Địch Cửu có hơi nóng toát
ra. Việc này quả thật là không khác gì khí công trong truyền thuyết.
Khi thân thể Liêm Sa Vũ rơi xuống giường thì Địch Cửu cũng đồng
thời lấy ra mấy nhánh dược liệu từ trong ba lô. Hắn dùng hai tay xoa nhẹ
một chút, toàn bộ số dược liệu này liền hóa thành bột vụn. Sau đó, Địch
Cửu đưa những bột thuốc đó vào trong miệng Liêm Sa Vũ, rồi lại tiếp tục
dùng tay điểm huyệt.
Lâm Ba thấy yết hầu của Liêm Sa Vũ khẽ giật giật rồi nuốt hết toàn bộ
số dược liệu kia thì vô cùng kích động.
Cuối cùng thì Địch Cửu cũng ngừng điểm huyệt. Hắn lấy ra một cái
khăn lông từ trong ba lô để lau mồ hôi, sau đó mới quay sang nói với Lâm
Ba:
- Mấy phút nữa cô ta sẽ tự tỉnh lại, đến lúc đó anh cứ nhận là mình đã
cứu cô ấy, rồi dẫn cô ấy đi thôi.
Lâm Ba chạy tới nắm chặt cổ tay Liêm Sa Vũ và kích động nói:
- Tỉnh rồi, cô ấy thật sự tỉnh lại… Thật sự sống lại...
Giờ phút này Lâm Ba đã quá xúc động nên mới nói năng lộn xộn.
Thực ra thì Liêm Sa Vũ còn chưa tỉnh lại, chỉ là Lâm Ba bắt mạch cho cô
ấy nên mới biết mọi chuyện đã ổn.
Địch Cửu vỗ vai Lâm Ba: