- Đừng quá kích động, cô ta vốn dĩ cũng chưa chết, cho nên không có
chuyện chết đi sống lại đâu. Tình huống của cô ấy chính là trạng thái chết
giả. Hiện giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, nhưng máu trong cơ thể cũng đã tuần
hoàn lại bình thường.
- Tiền bối...
Lâm Ba vẫn còn rất xúc động.
Địch Cửu xua tay:
- Bác sĩ Lâm, tôi tên là Địch Cửu, làm ơn đừng gọi tôi là tiền bối…
Cũng đã lâu rồi không có ai gọi tôi như vậy…
Địch Cửu bỗng nhớ lại thời điểm hắn còn ở thành phố Minh Châu.
Nơi đó hiển nhiên là không chỉ có mỗi hắn và Khúc Tiểu Thụ là du côn.
Chỉ có điều mấy tên nhị thế tổ khác vừa thấy hắn và Khúc Tiểu Thụ thì đều
kính cẩn gọi tiền bối, dù cho hắn và Khúc Tiểu Thụ mới làm du côn chẳng
bao lâu.
- Dạ, vâng thầy Địch, y thuật của thầy cao siêu như vậy, cho dù có trở
thành bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện…
Lần này Địch Cửu không đợi Lâm Ba nói hết câu thì đã ngắt lời:
- Bác sĩ Lâm...
- Thầy Địch, thầy đừng gọi tôi là bác sĩ Lâm, cứ trực tiếp gọi Lâm Ba
hoặc là Tiểu Lâm đều được.
Lâm Ba sợ hãi xua tay.
Y thuật của Địch Cửu đã khiến Lâm Ba vô cùng rung động khó mà
kìm chế được bản thân. Làm một người say mê y thuật, hắn cảm thấy vô
cùng kính ngưỡng Địch Cửu.