- Tôi chỉ biết là hắn tên là Địch Cửu, đã từng học y, những chuyện
khác thì tôi không biết.
Du Kiến Phu cũng vô cùng buồn phiền, lúc ấy thế mà không hỏi thăm
kỹ lưỡng về Địch Cửu. Đến khi hắn đưa cho Địch Cửu tấm danh thiếp, để
Địch Cửu đi bệnh viện Ái Bác nhận việc thì đã sớm bị hắn bỏ qua. Theo Du
Kiến Phu nghĩ y thuật giỏi như Địch Cửu, làm sao có khả năng đi đến bệnh
viện Ái Bác làm một bác sĩ nhỏ nhoi hay thậm chí chỉ là trợ thủ chứ?
Một người như Địch Cửu, chỉ cần thể hiện rõ trình độ y thuật của bản
thân, thì các bệnh viện lớn đều sẽ trả lương cao mà còn phải tranh nhau sứt
đầu mẽ trán, chứ không phải chỉ là cái danh thiếp nho nhỏ như mình. Lúc
ấy Địch Cửu nhận lấy danh thiếp của hắn, khẳng định chỉ là theo lễ phép
mà thôi.
- Ta lập tức phái người đi dãy núi Vong Xuyên tìm kiếm vị thần y này,
Kiến Phu, cậu cũng giúp ta để ý tin tức một chút. Một khi tìm thấy Địch
thần y, xin lập tức nói cho ta biết.
Kế Bách Thiện ân cần nói.
...
Địch Cửu biết rất rõ những chỗ như đảoThái Nguyệt này, chắc chắn
canh phòng rất là nghiêm ngặt, máy quay an ninh cũng được lắp đặt khắp
nơi.
Vì phòng ngừa bị máy quay an ninh quay được, Địch Cửu còn cố ý cải
trang thành bộ dáng một người đàn ông trung niên.
Khoảng chừng hai giờ sáng, Địch Cửu lại lần nữa len lén đi tới gần
đảoThái Nguyệt tìm một nơi ẩn núp. ĐảoThái Nguyệt hoàn toàn được bao
bọc bởi một hồ nước lớn, ngoài chỗ hồ rộng ra thì những chỗ khác mặt