- Người anh em, cùng chung một con đường sao.
Người áo đen đột nhiên hỏi.
Địch Cửu khoát khoát tay,
- Ngươi đi cầu độc mộc của ngươi, ta bước đường dương quan của ta,
chúng ta không liên quan tới nhau, cáo từ.
- Chờ một chút...
Thấy Địch Cửu bỏ đi, người áo đen đột nhiên gọi Địch Cửu lại.
- Ta phải đính chính lại câu nói vừa rồi của ngươi, ta mới đúng là bước
trên đường dương quan, ngươi đi cầu độc mộc của ngươi. Còn nữa, ngươi
có thể đến chỗ này mà không bị phát hiện, cũng không phải là bản lĩnh của
ngươi mà do công lao của ta.
Không đợi Địch Cửu hỏi lại, hắn chính lần nữa nói ra:
- Ngươi có thể không biết, cái tiểu khu này khắp nơi đều có máy quay
an ninh. Ta đã sửa lại hình ảnh tất cả máy quay trên đoạn đường này rồi,
cho nên đến bây giờ ngươi còn chưa bị người khác phát hiện. Nếu không
thì, hì hì...
Ban đầu Địch Cửu dự định nói một câu với hắn thì đi ngay, nhưng bây
giờ nghe người áo đen nói, hắn không muốn đi rồi. Hắn hiểu được, lời nói
của người áo đen này là sự thật.
- Làm quen một chút, ta tên là Địch Cửu. Thật ra thì ta tới nơi này,
cũng chỉ là gặp một người khách hàng mà thôi.
Địch Cửu đi tới bên cạnh người áo đen, vỗ lên bả vai hắn một cái.