nước cũng không phải là quá rộng. Địch Cửu chọn nơi mà mặc nước chỉ
rộng khoảng mười mét.
Ném hai tấm ván đã được chuẩn bị từ trước xuống nước, Địch Cửu
dùng chân khí bao bọc lấy chân nhảy lên tấm ván thứ nhất, không đợi tấm
ván này chìm xuống, Địch Cửu đã nhún một cái nhảy sang tấm ván thứ hai,
đến tấm ván thứ hai lại lần nữa nhún nhảy lên, rơi xuống bên rìa tường
phòng vệ của đảo Thái Nguyệt.
Địch Cửu thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn tường phòng vệ. Tường
phòng vệ ở chỗ hắn đứng cũng không cao lắm, chỉ khoảng ba mét. Có điều
phía trên của tường đều được giăng lưới điện cao thế, tạo thành lớp tường
phòng vệ thứ hai.
Địch Cửu ước tính chiều cao một chút, lấy thực lực bây giờ của hắn,
nhảy vào trong là việc rât dễ dàng.
Nhừng lại quan sát một phút, sau khi xác định không có nguy hiểm gì
hay có bất kì máy quay an ninh nào, Địch Cửu chân khí bắt đầu dâng lên,
hai chân dùng lực nhún nhảy một cái, bật cao hơn ba mét. Lên đến đầu
tường, hắn dùng mủi chân trái đạp nhẹ lên bờ tường mượn lực ung dung
lách qua đường dây cao thế, sau đó tiếp đất nhẹ nhàng ở trên mặt đất.
Vừa tiếp đất, Địch Cửu không khỏi khựng lại, bởi vì có một đôi mắt
đang nhìn hắn. Người nhìn hắn chỉ cách hắn không tới ba mét, thân cao
gầy, mặc một bộ đồ hạ hành màu đen. Khuôn mặt hơi vuông, nhìn kỹ thì có
thể thấy thân hình không được cân đối.
Vừa nhìn là Địch Cửu liền biết, cái tên này cũng giống như mình,
cũng là chờ ban đêm lén lút lẻn tới. Ban đêm hắn lén lúc tới, chỉ là làm ăn
với Kế gia. Đối với Địch Cửu thì sự tình mà hắn sắp làm với Kế gia, chỉ là
một chuyện làm ăn. Nhưng người áo đen gầy yếu trước mặt này, tuyệt đối
mục đích không giống hắn rồi.