- Vậy là cậu có cách giúp ta ư?
Địch Cửu nghi ngờ nhìn Tề Hưởng.
Tề Hưởng cười ha hả:
- Kế Bách Thiện còn có một đứa cháu gái tên Kế Hiểu Dung, bây giờ
đang học ở Yến Đại. Con bé rất quan tâm tới anh trai mình, nếu như Cửu ca
có thể bắt đầu kế hoạch từ Kế Hiểu Dung, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.
- Được vậy thì tốt, cám ơn cậu.
Địch Cửu rất hài lòng với ý tưởng của Tề Hưởng.
……………………………
Đến lúc quay về, Địch Cửu mới biết cái gì là chuyên nghiệp. Tề
Hưởng chẳng những có xuồng cao su tự bơm hơi, mà còn tự mình chạy xe
đi hóa duyên.
Theo lý thuyết lại người như Tề Hưởng khi đi ra ngoài thường lén lén
lút lút, sẽ chọn loại xe có kích thước nhỏ hơn và không nổi bật. Nhưng Tề
Hưởng lại lái một chiếc xe việt dã trông rất trâu bò, chỉ khởi động máy thôi
cũng vang lên tiếng nổ ầm ầm trong đêm.
- Cửu ca, nghề này kỵ nhất là lúc làm việc lại sợ hãi rụt rè. Làm nghề
này như chúng ta, bình thường luôn muốn được thoải mái. Đệ chạy loại xe
này, để luôn nhắc nhở bản thân mình, một khi rời khỏi xe nhất định phải
cẩn thận.
Gã vừa nói vừa loay hoay ngồi vào ghế điều khiển. Trong lòng Tề
Hưởng đã xem Địch Cửu như một người anh thân thiết.
- Tóm lại cậu hóa duyên bằng cách nào? Địch cửu thuận miệng hỏi lại.