Địch Cửu kinh ngạc, sau khi tiếp xúc với Tề Hưởng hắn cảm giác Tề
Hưởng không phải kẻ nhát gan. Vậy mà khi nhắc tên Giả Bất Liễu giọng
hắn có chút run sợ.
Rõ ràng là nói chuyện trên xe không người nào có thể nghe được, Tề
Hưởng vẫn thấp giọng tiếp tục nói:
- Giả Bất Liễu tên thật là Giả Duyên, anh không biết cũng bình
thường. Người này cực kỳ nổi tiếng, có quen biết với đám thủ lĩnh lính
đánh thuê bên Châu Phi. Đệ biết ông ta có tài sản ở Lạc Tân Hoa Hạ tên lôi
đài Thái Bình. Chuyện này ít người biết rõ, đệ nhờ làm nghề này mới điều
tra rõ ràng được.
Địch Cửu cảm thấy bất ngờ:
- Lôi đài Thái Bình của Giả Bất Liễu?
Địch Cửu sửng sốt hỏi lại:
- Ta nghe nói lôi đài Thái Bình là của Bỉ Trịnh Sinh, sao bây giờ lại
thành tài sản của Giả Bất Liễu?
Tề Hưởng cười lạnh
- Bỉ Trịnh Sinh là cái thá gì, thằng cha đó tuy có chút bản lĩnh, nhưng
chỉ là con chó của Giả Bất Liễu thôi. Giả Bất Liễu mới là nhân vật lợi hại,
ông ta cho dù đi đến đâu cũng đều được tiếp đón nồng nhiệt. Nghe đồn năm
đó đại gia kinh doanh dầu mỏ Tovey ở Châu Âu ra tay xử lý một người đệ
tử của Giả Bất Liễu, kết quả người đàn ông tên Tovey đó chết không rõ
nguyên do ngay tại căn hộ cao cấp của mình. Tài sản của ông ta dần dần bị
người ta mua lại, đại ca đệ nói cho đệ biết, hầu hết tài sản của Tovey đều
rơi vào tay Giả Bất Liễu.
- Cậu có một đại ca?