Tề Hưởng lại cười, tiện tay lấy trong túi ra một cái camera cực nhỏ:
- Trong này rất nhiều người kiếm tiền theo cách không sạch sẽ, đệ lấy
camera này quay lại làm chứng cứ, sau đó sao chép một phần dữ liệu gửi
cho họ, rồi gửi số tài khoản ngân hàng của đệ qua là được.
Địch Cửu nhẩn người nhìn Tề Hưởng, gã này thật sự là nhân tài, dựa
vào thiên phú của mình tìm ra một công việc phù hợp.
Tề Hưởng giống như đoán được tâm tư Địch Cửu, nghiêm túc nói:
- Thật ra nghề này cũng rất nguy hiểm, mỗi lần làm đều đi vào lúc
rạng sáng. Có vài lần xém chút bị bắt. Đêm qua đệ gặp phải hai kẻ có lai
lịch rất lớn, may mắn họ không phát hiện, nếu không lúc ấy đệ chết chắc
rồi.
- Sao vậy?
Địch Cửu cũng từng là con ông cháu cha, có điều lúc thành Minh
Châu hắn rất có địa vị, chỉ có hắn kiếm chuyện người khác chứ chưa có ai
dám trêu chọc hắn cả, cho nên đối với nghề của Tề Hưởng cũng không hiểu
rõ lắm.
Tề Hưởng nhỏ giọng:
- Mục tiêu đêm qua của đệ là phường Yến Chân, trời vừa rạng sáng đệ
đã nấp ở trên một gốc cây đa phía ngoài tại phường Yến Chân. Sau đó đệ
nhìn thấy một chiếc xe trực tiếp dừng ở dưới gốc cây, bắt hai cô gái đi. Bọn
họ lúc nói chuyện trên xe bị đệ nghe được, anh biết kẻ bắt người kia là ai
không? Là Giả Bất Liễu.
- Giả Bất Liễu là ai?