Tề Hưởng ngạc nhiên nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình. Địch
Cửu cúi đầu vào xem, cũng hiểu được vì sao Tề Hưởng không đoán ra, chỗ
này là phòng ở trong viện dưỡng lão.
- Trốn ở trong viện dưỡng lão à, ý tưởng của ông ta khá lắm. Tề
Hưởng, bây giờ ta đi tới đó, cậu lái xe dẫn đường.
Địch Cửu không muốn Tô Du xảy ra chuyện, tính ra Tô Du đã bị hắn
làm liên lụy.
- Được.
Tề Hưởng đóng Laptop lại, cất vào trong balo đeo lên lưng.
………………………………………
Nửa tiếng sau, Tề Hưởng và Địch Cửu đã tới bên ngoài viện dưỡng
lão.
- Cửu ca, chúng ta đi tuyến đường này, camera trên đường đều bị ta vô
hiệu hóa hết rồi.
Tề Hưởng tiện tay vẽ trên máy tính theo một tuyến đường.
- Không, cậu ở lại, một mình ta đi vào đó. Có tình huống gì xảy ra
cũng có thể tiếp ứng lẫn nhau.
Địch Cửu ngăn cản không để Tề Hưởng đi cùng.
…………………………………….
Tô Du tuyệt vọng nhìn hai gã đàn ông trước mắt, giờ phút này tay của
nàng và cô của nàng là Tô Thục Phương đều bị trói sau lưng, miệng cũng
bị nhét vải.