Nàng bắt đầu có chút hối hận khi đến Yến kinh, nếu như nàng không
đến Yến Kinh thì ít nhất cô của nàng không có chuyện gì.
- Nguyễn Thủ, cùng lắm chúng ta đợi trong này thêm một đêm, nếu
chưa có tin tức của Bỉ Trịnh Sinh, chúng ta sẽ đem người đi trước.
Một gã đàn ông râu ria ngồi bên trái lên tiếng, sắc mặt có chút nghiêm
trọng.
Nguyễn Thủ là tên da trắng xấu xí đứng bên phải cười lớn:
- Quách ca, lo lắng cái gì. Lần này tự mình Lục Uyển tỷ xuất thủ, ta
cũng không tin cái gã họ Địch đó có ba đầu sáu tay. Tên ăn hại Bỉ Trịnh
Sinh nhờ may mắn nên mới được Giả gia thu làm ký danh đệ tử. Người vô
dụng sẽ luôn vô dụng, nếu không cũng không cần chúng ta ra tay.
Lúc Nguyễn Thủ nói chuyện, mắt gã nhìn chằm chằm gương mặt xinh
đẹp của Tô Du. Gã vừa nuốt nước miếng vừa nói.
- Nói gì đi chăng nữa, cô gái này thật sự rất xinh đẹp, làn da trắng mơn
mởn....
Quách Uy lạnh lùng nói một câu:
- Cô ta do chính Giả gia yêu cầu bắt trở về để trách phạt sai lầm, cậu
không được động vào người cô ta.
- Mẹ nó, để ông đây phải ngủ tại cái chỗ khỉ ho cò gáy này những một
ngày, cái gã họ Địch đó đừng để rơi vào tay ta.....
Ánh mắt Nguyễn Thủ lại lướt trên thân thể của Tô Thục Phương
- Còn con nhỏ này dù hơi già nhưng nhìn cũng còn ngon lành lắm.