Không đợi Nguyễn Thủ giở trò với Tô Thục Phương, giọng nói của
Địch Cửu đã truyền đến:
- Bây giờ ta chuẩn bị rơi vào tay cậu đây.
Trong nháy mắt, lúc Địch Cửu nhảy xuyên qua cửa sổ, Quách Uy rút
súng lục bên hông ra, phản xạ của gã có thể nói là nhanh đến cực điểm.
Nhưng hắn vừa mới rút súng lục ra, ngay cả chốt bảo hiểm còn chưa
kịp mở, một đạo bạch quang trực tiếp phóng thẳng vào giữa mi tâm của gã.
Địch Cửu sải bước đi đến trước mặt gã, giơ tay điểm vào mi tâm của gã vài
cái.
Sau khi thanh chủy thủ được rút ra, không ngờ mi tâm Quách Uy chảy
ra rất ít máu.
Từ lúc Địch Cửu ra tay cho đến khi kết thúc, ngoại trừ Quách Uy kịp
rút súng ra, Nguyễn Thủ cho đến bây giờ không hề có phản ứng nào.
Sau khi Quách Uy ngã xuống, tới lúc Địch Cửu ngồi xuống chỗ Quách
Uy đã ngồi lúc trước bắt đầu ngắm nghía chủy thủ của mình, Nguyễn Thủ
mới phản ứng lại, theo bản năng sờ vào bên hông tìm vũ khí.
- Tốt nhất cậu đừng manh động, cậu nên nhớ lúc trước ta đã giết bảy
người của Bỉ Trịnh Sinh. Thêm kẻ mới vừa rồi bị ta xử lý là tám. Nếu cậu
dám cử động thì cậu sẽ là người thứ chín.
Địch Cửu thờ ơ nói.
Trước đó Nguyễn Thủ nói Địch Cửu không nên rơi vào tay hắn chỉ là
khoác lác thôi, bây giờ Địch Cửu tới ngay trước mặt hắn, thì hắn mới là
người sợ hơn ai hết. Vài Nguyễn Thủ cộng lại cũng không phải là đối thủ
của Quách Uy, còn Quách Uy chỉ mới rút súng ra thì bị Địch Cửu đánh chết
luôn. Nếu như hắn dám động thủ, vậy thì kết cục của hắn cũng chỉ có con