đường chết. Lúc này hắn không muốn động thủ với Địch Cửu mà muốn
nghĩ cách để có thể thuyết phục Địch Cửu tha cho hắn một mạng.
Lúc trông thấy Địch Cửu, ánh mắt Tô Du lóe lên sự vui mừng, việc
Địch Cửu giết Quách Uy ở trước mặt mình nàng cũng không thèm quan
tâm tới.
Địch Cửu đe dọa Nguyễn Thủ xong rồi mới đến cởi trói cho Tô Du và
Tô Thục Phương
- Tô Du, thành thật xin lỗi. Ta nghĩ lần này là do ta làm liên lụy đến
cô.
Hốc mắt Tô Du đỏ lên:
- Cám ơn Địch đại ca. Tại ta chọn sai địa điểm tổ chức vũ hội mừng
sinh nhật, để bây giờ ta mất cha mẹ vĩnh viễn, chuyện này không phải lỗi
của đại ca.
Tô Thục Phương cũng cảm kích nói:
- Cảm ơn cậu đã cứu Tô Du hai lần, ta tên Tô Thục Phương, là dì của
Tô Du.
Nàng hiểu rõ, nếu Địch Cửu không tới, nàng và Tô Du không chỉ bị
làm nhục đơn giản như vậy.
- Hai người các cô có tính toán gì không?
Vừa hỏi Địch Cửu vừa lùi về phía sau một bước giơ chân đá ra sau.
Nguyễn Thủ vừa rời khỏi hai bước đã bị Địch Cửu đá bay ra xa, ngã vào tủ
TV bên cạnh.
……………………………….