- Chỉ cần ta đưa Tô Du vào viện võ thuật Yến Đại thì sẽ không có
chuyện gì nữa.
Tô Thục Phương lập tức nói, nàng hiểu ý của Địch Cửu. Với quyền
lực ngầm của Giả Duyên, dù hôm nay nàng cùng Tô Du được cứu, tương
lai sau này có khả năng sẽ lại rơi vào trong tay ông ta nữa.
- Thôi được, vậy các cô đi bây giờ đi, chỗ này giao cho ta.
Tất cả camera ngoài bên ngoài đều bị Tề Hưởng khống chế, Tô Thục
Phương và Tô Du trốn ra sẽ không bị người khác phát hiện. Ngoài ra trời
đã sắp sáng, nếu muốn rời khỏi thì phải đi sớm.
- Ta biết rồi.
Tô Thục Phương biết sự tìnviệc này rất nghiêm trọng, vừa rồi Địch
Cửu giết Quách Uy trước mặt các nàng, có thể thấy được Địch Cửu cũng
không phải là người đơn giản, nàng và Tô Du nên ít tiếp xúc với loại người
này thì tốt hơn.
- Đại ca, anh cẩn thận, ta đi với dì. Ta hứa ta sẽ ở Yến Đại một lòng
luyện võ, nếu như tương lai cần ta hỗ trợ, cứ trực tiếp đến Yến Đại tìm ta.
Tô Du thành khẩn nói.
Sau đêm hôm đó cha mẹ nàng đều qua đời, nàng đã hiểu ra được rất
nhiều đạo lý. Nàng không nghĩ nhiều như dì của nàng, Địch Cửu cứu nàng,
nàng sẽ trả ơn.
- Tốt lắm, chuyện các cô bị bắt cóc và những gì xảy ra ở chỗ này, cứ
như bình thường giả bộ không hay biết, không được lộ ra cho bất cứ kẻ nào
khác.
Địch Cửu lại dặn dò một câu.