Gã đàn ông tóc trắng nói liện ba tiếng “tốt” sau đó mới nhìn chằm
chằm vào Lữ Tiểu Uyển bằng ánh mắt nóng bỏng và nói:
- Cô bé có bằng lòng bái ta làm sư phụ không?
Lữ Tiểu Uyển lập tức lắc đầu:
- Không được, tôi đã có sư phụ rồi, xin ông hãy buông tôi ra.
Gã đàn ông tóc trắng không tiếp tục nắm tay Lữ Tiểu Uyển nữa. Gã
vẫy tay một cái thì một quả cầu lửa đã xuất hiện trong lòng bàn tay.
Sau đó gã buông lỏng một chút, quả cầu lửa lập tức bắn nổ tảng đá to
bằng cái thớt ở ven đường thành nhiều mảnh.
Lúc này, không chỉ những người sau lưng gã mà ngay cả Địch Cửu
cũng khiếp sợ không thôi. Nếu như hắn cũng có loại thực lực này thì Ô Bá
Hồ sao dám đuổi bắt hắn...
Ngay sau đó hắn liền nhớ tới cha mình.
Địch Sam bị Ô Bá Hồ giết chết tại chỗ mà không có năng lực phản
kháng. Giả sử bên cạnh Ô Bá Hồ cũng có loại cao thủ lợi hại thế này, cha
hắn đúng là không thể phản kháng.
Xem ra, lúc trước hắn đã đoán đúng. Ô Bá Hồ cho người giết cha hắn
mà chẳng có ai đứng ra cầu tình không phải tại cha hắn không có danh
tiếng hay nhân phẩm không tốt, cũng chẳng phải Ô Bá Hồ trâu bò đến mức
đánh không nổi, mà là vì có cường giả đã chế trụ cha hắn trước.
Chẳng hạn như có một cường giả cỡ như gã đàn ông tóc trắng này...
Lữ Tiểu Uyển cũng ngây người. Loại bản lĩnh này quả thực là chỉ thần
tiên mới có. Chẳng lẽ Tiên Nữ Tinh thật sự có công pháp tu tiên? Không
đúng, nếu như là hiện tượng hóa học thì sao?