Lữ Tiểu Uyển càng cúi đầu thấp hơn và vội vàng cất tấm thẻ báo danh
đi. Đúng như lời cô nói, bình thường cô rất ít khi nói chuyện với nam sinh,
từ thanh âm có thể thấy rõ sự khẩn trương.
Hương thơm thiếu nữ nhàn nhạt bay đến. Thậm chí, khi cúi đầu thì
Địch Cửu có thể thấy rõ lông tơ bên tai nàng.
- Cảm ơn em, khi nào rảnh anh sẽ mời em một bữa.
Địch Cửu vô cùng vui sướng. Hắn không ngờ mình lại trùng hợp gặp
được chuyện tốt như vậy. Lữ Tiểu Uyển chẳng những vô cùng xinh đẹp mà
Địch Cửu còn thấy cô bé có một loại linh động không nói nên lời.
- A, không có gì đâu, không có gì đâu…
Lữ Tiểu Uyển hốt hoảng khoát tay, sau đó cúi đầu bước nhanh đến cửa
viện Võ Thuật. Đến trước cửa, cô bé mới vội vã ngẩng đầu đưa thẻ báo
danh trong tay ra.
Nhưng cô mới đưa tay lên được một nửa, thì dường như chợt nhớ tới
điều gì rồi kinh hoảng quay đầu lại nhìn Địch Cửu nói:
- Thôi chết rồi!!! Em quên mang chứng minh thư rồi…
Khi đến viện Võ Thuật làm thủ tục nhập học thì cần mang theo hai thứ
đó là chứng minh thư và thẻ báo danh. Còn phí làm hồ sơ thì chỉ thu một ít
tượng trưng mà thôi, chủ yếu cần tiền là các khoản phục vụ cho việc luyện
võ.
Địch Cửu đang chuẩn bị đi theo Lữ Tiểu Uyển, thì cô bé lại đột nhiên
nói quên mang chứng minh thư.
- Đại ca, nếu không anh cứ ở đây chờ một lát, em đi rồi sẽ quay lại
ngay.