Dường như đã có chút quen thuộc với Địch Cửu nên mặt Lữ Tiểu
Uyển đã bớt đỏ. Mặc dù là cô đang giúp Địch Cửu nhưng giọng nói vẫn
mang theo một chút áy náy.
Địch Cửu đang định nói sẽ đi cùng Lữ Tiểu Uyển thì cánh cửa sắt kia
bỗng mở ra. Một gã đàn ông cao gầy tóc trắng bước ra, sau lưng còn có
mấy người cả nam lẫn nữ đi theo. Có điều những người này đều đi sau lưng
gã và tỏ ra vô cùng kính cẩn.
Trông thấy người đàn ông tóc trắng này, Địch Cửu lập tức lui lại mấy
bước. Hắn cảm nhận được khí tức thoát tục từ trên người gã. Loại khí tức
này giống như hắn tu luyện Đại Hành Môn Lục, có chút phiêu dật.
Hơn nữa, khí thế toát ra từ người gã đàn ông tóc trắng này còn cường
thịnh hơn nhiều so với cường giả Đại Võ Sư mạnh nhất Tế quốc.
Thấy Địch Cửu lùi lại, gã đàn ông tóc trắng lập tức nhìn hắn. Thế
nhưng ánh mắt của gã chỉ dừng trên người Địch Cửu trong chốt lát thì đã
quay sang Lữ Tiểu Uyển, sau đó lập tức kinh hỉ kêu lớn:
- Linh tính tràn ra ngoài…
Gã đàn ông tóc trắng lập tức tiến lên nắm lấy cổ tay Lữ Tiểu Uyển.
Lữ Tiểu Uyển muốn lui về phía sau, chỉ là cả người cô giống như
không còn nghe cô chỉ huy, người đàn ông tóc trắng kia vẫn bình thản nắm
lấy cổ tay cô.
Trong lòng Lữ Tiểu Uyển trầm xuống. Dựa vào bản lãnh của cô, kể cả
sư phụ Giả Duyên cũng không thể nhẹ nhàng túm lấy như thế, hiển nhiên là
thực lực của đối phương không chỉ cao hơn một bậc so với sư phụ.
- Thuần Kim linh căn, quả nhiên là cực phẩm Thuần Kim linh căn, tốt,
tốt, tốt lắm…