- Thế anh phải làm sao mới được vào vậy em gái?
Địch Cửu thoáng có chút kinh ngạc về tốc độ của cô gái này. Vừa nãy
trên cầu rõ ràng là không có người, vậy mà khi hắn vừa mới bước lên thì cô
gái này lại đột nhiên xuất hiện sau lưng, có thể thấy tốc độ của cô ta vô
cùng nhanh. Nghe Địch Cửu gọi mình là em gái, mặt cô ta thoáng chốc đã
đỏ đến tận mang tai, âm thanh càng ngày càng nhỏ:
- Anh có chuyện gì cần vào đó sao?
- Anh có một người bạn học ở chỗ này, anh muốn gặp cô ấy nói
chuyện…
Địch Cửu đang nói thì bỗng nhớ ra:
- Em gái, có phải em có biện pháp giúp anh vào đó phải không?
Cô gái có chút khẩn trương, tay nắm chặt lấy góc áo:
- Hôm nay em cũng mới đến báo danh, cha em nói trước giờ em chỉ
tập trung luyện võ, không hiểu biết nhân tình thế thái. Cho nên cố ý để em
đến đây một mình để rèn luyện. Nếu anh có việc gấp thì em có thể dắt anh
vào. Học sinh đến báo danh có thể dẫn người nhà đi cùng.
Trong lúc nói chuyện cô gái kia cũng tiện tay lấy ra một tầm thẻ báo
danh. Địch Cửu vừa nhìn tấm thẻ này thì liền rõ đây là thật vì hắn cũng
từng có một tấm. Chỉ là thẻ báo danh của hắn là vào đại học Lạc Bắc, hơn
nữa hắn cũng đã tặng cho Du Hồ Ly.
- Vậy thì cảm ơn nhiều, anh là Địch Cửu, còn em tên gì?
Địch Cửu thầm nghĩ mình thật may mắn. Thảo nào em gái này lại có
tốc độ nhanh như vậy, hóa ra em ấy cũng là người luyện võ.
- Em là Lữ Tiểu Uyển.