- Đúng rồi, gọi điện thoại cho hắn, mau gọi điện thoại cho hắn.
Kế Hiểu Dung đột nhiên nghĩ ra cách tìm được Địch Cửu, kích động
la lên.
Lần này Kế Bách Thiện và mẹ của nàng Lý Tuyết hoa đứng ở phía sau
đều im lặng, nếu như có thể gọi điện thoại cho Địch Cửu thì còn cần phải
khổ như vậy làm gì?
Tề Hưởng an ủi:
- Cửu ca ra ngoài mất bao lâu tôi không biết, nhưng tôi biết anh ấy và
sư tỷ Tằng Bắc Tử đã ước định sẽ tập hợp ở chỗ này trước khi khai mạc
buổi đấu giá bảo vật Tiên Nữ tinh, sau đó cùng đi đến buổi đấu giá. Nếu
không, đến lúc đó các người đến đây chờ Cửu ca đi?
Trong lòng Tề Hưởng cũng vừa sợ vừa thán phục, hắn vẫn cho rằng
Địch Cửu đến Kế gia là để kiếm ít tiền, nhưng dựa vào biểu hiện này của
Kế gia thì rõ ràng là Cửu ca đã nắm chắc chữa khỏi cho Kế Hiểu Đinh của
Kế gia. Xem ra hiểu biết của hắn về Cửu ca chỉ là một góc của tảng băng
mà thôi.
Kế Bách Thiện thở dài:
- Cũng đành vậy thôi, Hiểu Dung, tạm thời con ở lại viện Võ Thuật
đại học Yến Kinh. Nhớ kỹ đừng đi luyện võ nữa, chỉ cần có tin tức Địch
thần y lập tức báo về nhà nghe chưa.
Kế gia tất nhiên không thể tìm thấy Địch Cửu, bởi vì lúc này Địch
Cửu đã đi tới dãy núi Vong Xuyên một lần nữa. So với lúc ban đầu còn chật
vật, bây giờ Địch Cửu hầu như không uổng phí một chút sức lực nào đã đi
tới chỗ hắn cất giấu phi hành khí.