Giả Bất Liễu, chỉ có đi cướp của Giả Bất Liễu, hắn mới có đủ tiền đi
đến buổi đấu giá.
Ha ha, Địch Cửu vừa cười vừa mở cửa phi hành khí, lúc trước hắn vào
được viện Võ Thuật là nhờ đệ tử Lục Uyển của Giả Bất Liễu cung cấp thẻ
báo danh. Giả Bất Liễu làm sư phụ tất nhiên không thể thua kém đồ đệ
được, lần này tiền đi buổi đấu giá sẽ do Giả Bất Liễu tìm chu cấp rồi.
Nghĩ tới đây tâm tình Địch Cửu trở nên tốt hơn. Hắn biết nếu bây giờ
đi tìm Giả Bất Liễu cần phải đặc biệt chuẩn bị cẩn thận, so với Giả Bất
Liễu hắn còn kém một chút. Nơi này rất thích hợp để hắn tu luyện Đệ Tứ
Đao và Đệ Ngũ Đao, so với viện Võ Thuật đại học Yến Kinh, chỗ này có
thể tùy ý phóng ra đao khí mà không cần lo lắng làm hư hại đồ vật xung
quanh.
Chờ hắn học được Đệ Ngũ Đao thì chính là lúc hắn đi lấy cái mạng
nhỏ của Giả Bất Liễu.
Địch Cửu cũng không lập tức bắt đầu tu luyện đao thứ tư mà luyện tập
đao thứ ba trước, trước đó lúc luyện thành đao thứ ba, hắn luôn có cảm giác
một đao kia cũng không mạnh như mình tưởng tượng.
Trên thực tế Đệ Tứ Đao so với Đệ Tam Đao cũng không chỉ khó khăn
hơn mấy lần, các thức đao đơn giản nhất trong Địch gia đao pháp là Nhất
Đao và Nhị Đao.
Đệ Nhất Đao đại diện cho khí thế, đao chém ra mang theo khí thế, khí
thế khóa chặt đối thủ, gặp phải đối thủ tu vi thấp có thể nhẹ nhàng giết chết
mà không gặp phải vấn đề ngoài ý muốn nào.
Trước đó hắn chính là dùng Tàn Na để tu luyện Đệ Nhất Đao, kết quả
của chuyển hóa khí thế thành đao khí.