Địch Cửu cũng không được đời trước của nhà họ Địch chỉ điểm, chỉ tu
luyện thông qua đao phổ Địch Gia Thất Đao. Cho nên dù Địch Cửu đã
luyện thành Địch gia Đệ Tam Đao, trên thực tế Tam Đao của hắn vẫn tồn
tại khuyết điểm nghiêm trọng như cũ.
Nếu không phải Địch Cửu ở trong hẻm núi này ôn lại Đệ Tam Đao thì
có lẽ hắn chỉ có thể phát hiện đao pháp của mình có vấn đề lúc đánh nhau
cùng với người khác.
Giờ phút này Địch Cửu thi triển Địch gia Đệ Tam Đao không chút
kiêng kỵ gì, hắn lập tức phát hiện Đệ Tam Đao của mình không phải không
mạnh như trong tưởng tượng mà là Đệ Tam Đao của hắn chưa hoàn toàn
luyện thành.
Đệ Tam Đao của hắn mang theo sự cẩn thận, so với đao pháp Địch gia
từ trước đến nay hoàn toàn trái ngược.
Nguy hiểm thật, Địch Cửu âm thầm tự trách mình một câu rồi bắt đầu
luyện tập Địch gia Đệ Tam Đao thêm lần nữa.
Bây giờ Địch Cửu ở trong hẻm núi không một bóng người, trong tay
cầm cầm một thanh cương đao. Một đao chém ra không chút kiêng kỵ,
không gian chung quanh lập tức bị vòng xoáy đao khí bao phủ, Địch Cửu
thậm chí có thể nghe được âm thanh đôm đốp của không khí bị xé rách.
Ầm.
Thế đao cuốn xuống, một cái rãnh dài vài trượng xuất hiện trước mặt
Địch Cửu, bất cứ tảng đá nào dù lớn nhỏ nào ở trong phạm vi cái rãnh đó
đều vỡ vụn. Giữa cái rãnh còn có một lỗ lớn hình vòng xoáy, đây là do đao
khí hình vòng xoáy cuốn đi.
- Đây mới thật sự là Địch gia Đệ Tam Đao, không có vướng bận,
quyết chí tiến lên.