Phi hành khí được giấu rất kỹ, cũng không bị cứ nước mưa hay tạp
chất thấm vào. Địch Cửu vào xem một chút liền biết nếu hắn muốn sửa
chửa cái phi hành khí này có lẽ ít nhất phải tốn mấy trăm vạn.
Bây giờ ngay cả mấy ngàn nguyên hắn cũng không có chứ đừng nói là
mấy trăm vạn. Cộng thêm việc hắn còn cần phải đến buổi đấu giá, xem ra
phi hành khí chỉ có thể tạm thời để ở chỗ này.
Hắn đã có được vé tham gia buổi đấu giá rồi, còn tiền thì làm sao bây
giờ? Thật sự là hắn có dược phẩm hỗ trợ luyện võ, thuốc này hắn đã luyện
được năm bình và cũng mang theo trên người. Nhưng hắn không thể gửi
gắm toàn bộ hi vọng vào dược phẩm, chưa kể hắn cũng không biết dược
phẩm này bán ra được bao nhiêu tiền. Dược phẩm này lúc trước hắn thử
qua trên người đệ tử Địch gia, có thể giúp đệ tử Địch gia xuất đao chuẩn
xác và có lực hơn, có thể trong thời gian ngắn nhất nắm giữ một đao mới
học. Nói cách khác công dụng của dược phẩm này chủ yếu là gia tăng lực
lượng.
Bây giờ tư chất hắn nghịch thiên, lại có Đại Hành Môn Lục hỗ trợ, quá
trình học Đệ Nhất Đao đến Đệ Tam Đao cũng không có mất nhiều công
sức, cho nên hắn không cần loại thuốc này.
Không thể trông cậy vào Kế gia được, còn cô nàng xinh đẹp Tằng Bắc
Tử kia đáng tiếc cũng là một người keo kiệt, không đúng, phải nói là một
bà cô keo kiệt, ngay cả học đao pháp Địch gia của hắn cũng muốn giở chút
mánh khóe để trục lợi thì càng không thể trông cậy vào được.
Kể cả mang tất cả tài sản của Tề Hưởng đi đến buổi đấu giá cũng chỉ
có thể xem được chút náo nhiệt mà thôi.
Địch Cửu ngồi bên trong phi hành khí của mình trầm tư suy nghĩ, cái
tên cuối cùng dừng lại trong đầu hắn.