- Ngươi quả thực đã nhìn thấy sói?
Địch Cửu hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết nếu Vong Xuyên tự là
điểm du lịch, vậy thì không có khả năng đồng thời xuất hiện mấy con sói
xám a.
Phương Tuyết do dự một chút rồi nói:
- Lúc ấy ta khẳng định đã nhìn thấy sói, về sau ta cũng có chút hoài
nghi mình đã nhìn lầm. Vong Xuyên tự nằm ở ngoài cùng Vong Xuyên sơn
mạch, cách rất xa những địa phương nguy hiểm khác của Vong Xuyên sơn
mạch, tại sao lại có sói được chứ?
- Vậy các ngươi đã bị lạc mấy ngày rồi?
- Chắc khoảng hai ba ngày rồi, mấy ngày nay chúng ta một mực chạy
trốn trong sợ hãi, cụ thể đã qua bao lâu cũng không quá rõ...
Sau khi Phương Tuyết trả lời vấn đề của Địch Cửu, nàng do dự nhìn
Địch Cửu một chút rồi hỏi:
- Đại ca, ngươi cũng lạc đường giống như chúng ta sao?
Địch Cửu gật gật đầu:
- Đúng vậy, ta cũng bị lạc. Ta gọi Địch Cửu, về sau hai người có thể
trực tiếp gọi tên ta. Cách đây không xa có một cái hồ, trước tiên chúng ta
đến bên hồ ở một đêm, làm chút gì đó để ăn, rồi ngày mai trời sánglại tiếp
tục tìm đường.
- A...
Địch Cửu vừa dứt lời thì Phương Tuyết lại lần nữa a một tiếng, hoảng
sợ nói ra: