- Ta lại nhìn thấy cầu gỗ rồi, nó ở đằng kia kìa.
Địch Cửu và Du Mộc đồng thời nhìn về phương hướng mà Phương
Tuyết chỉ, làm gì có cây cầu nào chứ, nơi đó chỉ có một khóm bụi gai.
Du Mộc cũng cảm thấy có gì đó không đúng, sắc mặt tái nhợt đứng
lên. Mặc dù nàng không trông thấy cầu gỗ, nhưng lại mơ hồ nhìn thấy có
một cái bóng biến mất sau khóm bụi gai.
Địch Cửu một phát bắt được cổ tay Phương Tuyết, hắn lập tức cảm
thấy lạnh buốt. Địch Cửu vội vàng lấy ra một gốc dược liệu rồi đưa cho
Phương Tuyết:
- Ngươi mau nhai nát nó rồi nuốt xuống. Du Mộc, ngươi giúp ta nhìn
tấm bản đồ này.
Địch Cửu vốn dĩ định nghỉ ngơi một đêm, giờ phút này đã thay đổi ý
định. Hắn nhận thấy nơi đây có chút quỷ dị, hắn cũng không tin Phương
Tuyết lại vô cớ nhìn khóm bụi gai thành cầu gỗ.
Chỉ cần Du Mộc có thể nhận biết phương hướng trên bản đồ thì hắn
thà rằng đi đường suốt đêm cũng không ở lại đây.
Địch Cửu lấy ra một tấm bản đồ du lịch, phía trên mặc dù có đánh dấu
đông nam tây bắc, thế nhưng là Địch Cửu lại không nhận ra bất cứ rừng
rậm, vách núi, sơn cốc nào trên bản đồ du lịch này.
- Ta biết, chúng ta chỉ cần đi qua vùng rừng rậm này là tới Vong
Xuyên tự...
Trông thấy Địch Cửu lấy ra bản đồ du lịch, Du Mộc mừng rỡ kêu lên.
Nhưng nàng cũng chỉ vui mừng trong chốc lát rồi nhanh chóng thất lạc nói: