Cõng Du Mộc lên, Địch Cửu liền cảm nhận được hai khối mềm mại
đè lên lưng, trong lòng không khỏi có một loại mừng rỡ cùng ngạc nhiên.
Hắn ngạc nhiên không phải là vì hai khối mềm mại phía sau, mà là vì thể
lực của mình.
Bởi vì không thể tập võ, Địch Cửu vẫn luôn học tập các loại kiến thức
khoa học kỹ thuật, học tập Y Đạo, thể lực tự nhiên rất kém cỏi. Lần này
hắn cõng Du Mộc, lại không cảm thấychút khó khăn nào. Hiện tại xem ra,
thể lực của hắn không chỉ tăng lên gấp đôi. Địch Cửu cúi đầu nhìn lồng
ngực của mình một chút, hắn khẳng định thứ mang đến biến hóa cho mình,
vẫn là hòn đá màu xám kia.
Chẳng trách lúc mình bò lên từ dưới vách núi kia lại không cảm thấy
mất bao nhiêu sức.
- Địch đại ca ngươi cũng là du lịch tới đây sao?
Xung quanh quá mức an tĩnh, Du Mộc chủ động hỏi một câu.
- Đúng thế.
Địch Cửu thuận miệng đáp lại một câu cụt ngủn rồi lập tức im lặng
không nói gì thêm.
Thấy Địch Cửu không có hứng trò chuyện, Du Mộc và Phương Tuyết
ăn xong mì tôm cũng không dám nói nữa. Trong rừng rậm ngoài ánh trăng
le lói ra thì chỉ còn lại tiếng bước chân gấp gáp.
Mặc dù thể lực của Địch Cửu so với trước đó đã tốt hơn rất nhiều,
nhưng cứ liên tục cõng Du Mộc chạy như vậy thì cũng cảm thấy có chút
không chịu đựng nổi.
Ba người vừa đi vừa nghỉ, may mắn là một đêm này cũng không có
phát sinh chuyện gì. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, khi nhữngtia nắng đầu