tiên trong ngày chiếu xuống, ba người mới ra khỏi rừng rậm, xuất hiện tại
trên một đỉnh núi.
- Đến nơi này rồi mà vẫn không nhìn thấy bất kỳ vật gì a.
Phương Tuyết nhìn sương mù mông lung một mảnh ở phía xa, có chút
lo lắng nói ra.
Du Mộc cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, hai người chỉ có thể chờ
Địch Cửu nói chuyện. Cho dù các nàng đều biết theo bản đồ Vong Xuyên
sơn mạch thì chỉ cần đi hết rừng rậm là tới Vong Xuyên tự nhưng cả hai
đều chưa từng đi qua a.
Địch Cửu lúc này còn đang rung động vì thị lực của mình. Phương
Tuyết và Du Mộc đều không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng hắn lại có thể
mơ hồ nhìn thấy vài tòa nhà ẩn hiện ở rất xa. Hắn khẳng định trước đây thị
lực của mình không tốt như vậy, có thể thấy được sau khi hắn bị tia chớp
màu vàng nhạt kia bổ trúng, thân thể đã được cải tạo lại toàn bộ.
Chẳng qua là lúc thân thể hắn vừa mới được cải tạo thì Khúc Tiểu Thụ
đã mang tới tin tức hải hùng kia, sau đó hắn phải vội trốn khỏi Tể quốc nên
mới không nhận ra.
...
Vừa rời khỏi rừng rậm, loại cảm giác toàn thân không thoải mái kia
liền biến mất.
- Chúng ta nghỉ ngơi ở đây nửa ngày, sau đó lại tiếp tục lên đường.
Liên tục di chuyển một đêm, Địch Cửu đã sớm mệt không chịu được.
- Địch đại ca, cám ơn ngươi, nếu như không phải ngươi cứu ta, ta
khẳng định đã chết trong Vong Xuyên sơn mạch.