Đi ra cánh cửa của tường phòng hộ bên cạnh quảng trường Tiên Nữ
tinh, Địch Cửu quay đầu nhìn lại giống như nhìn thấy một cái lâu đài cổ đại
to lớn hung vĩ.
Tường thành kia dày ít nhất mười trượng, cao gần trăm mét. Kết cấu
mười trượng này gồm hỗn hợp vữa và sắt thép, sợ là cho dù là yêu thú cũng
khó mà phá hỏng được. Bức tường này cũng chính là công trình lớn nhất
của Tiên Nữ tinh. Địch Cửu chưa từng nhìn thấy cảnh tượng lúc tường
thành khởi động laser, bất quá hắn có thể khẳng định nếu như chính mình
quậy banh với liên minh thì để chạy ra khỏi chắc là hơi bị khó.
Hắn cũng không cho rằng tốc độ ngự đao phi hành có thể nhanh hơn
tốc độ của tường laser kia, lấy thực lực hiện giờ của hắn muốn cản trở công
kích từ xa của tia laser tựa hồ cũng không khả thi lắm.
Cây cối bên ngoài tường thành đã được dọn dẹp bớt, đứng ở bên ngoài
tường phòng hộ nhìn vào chỗ sâu bên trong Tiên Nữ tinh chỉ thấy một
mảnh sương mù mênh mông.
Võ Thừa không thích nói chuyện, Du Tiệp liền lớn tiếng nói:
- Ngay lúc vừa ra khỏi tường phòng hộ này sinh mệnh của chúng ta đã
không còn bất kỳ sự bảo đảm nào nữa. Ở Tiên Nữ tinh dù có xảy ra bất kỳ
chuyện gì cũng vô cùng bình thường. Trước khi bắt đầu tổ đội, ta hi vọng
mọi người không được tùy ý rời khỏi đại đội. Trước kia lúc lên lớp ta đã
từng lặp đi lặp lại với mọi người rồi, bất kì gốc cây ngọn cỏ hay là một con
thỏ hoang cũng đều có khả năng giết chết các ngươi, thực lực của chúng ta
so với những sinh vật ở đây là vô cùng yếu ớt.
Du Tiệp nói vô cùng nghiêm túc, ngược lại 60 học viên ban tinh anh
lại có vẻ vô cùng phấn khởi.
Người học võ đều không tự giác được luôn tự tin vào bản thân, cũng
chính vì loại tự tin này làm cho bọn họ không quá sợ hãi. Từ một phàm