nhân bình thường đến bây giờ trở thành người có sức ra một quyền đều
nặng vài ngàn cân, trong lòng của rất nhiều học sinh đều cho rằng, cái sức
lực này cũng đã đủ một quyền đập chết một con hổ rồi.
Đặc biệt là vài tên học viên nửa bước địa cấp kia, chỉ thiếu một bước
là đạt được tu vi địa cấp. Bọn họ muốn đến Tiên Nữ tinh để tìm kiếm cơ
duyên sau đó có thể ngạo nghễ độc lập giữa mọi người.
Trên thực tế thì suy nghĩ của Địch Cửu cũng không khác mọi người
bao nhiêu, hắn cũng tới đây để tìm kiếm cơ duyên. Nhưng khác với bọn họ
ở chỗ hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, biết được rất nhiều tin tức, cũng vì
vậy mà Địch Cửu biết được thế giới này người mạnh hơn hắn rất nhiều.
Ba giờ sau đoàn người đã nhìn thấy được cây cối xanh um. Xuất hiện
trước mặt mọi người là rừng rậm mênh mông không biên giới, bắt đầu từ
con đường nhỏ nhân tạo mà bọn họ vừa bước ra kéo dài vào trong, không
nhìn thấy điểm cuối.
Vũ Thừa đi ở phía trước vân luôn không nói gì dừng lại, xoay người
đối diện mọi người nói:
- Các vị đồng học, bởi vì khu vực đã khai phá trên Tiên Nữ tinh rất ít
cho nên đây gần như là rừng rậm nguyên thủy. Sau khi tiến vào rừng rậm
nguyên thủy rồi mọi người nhất định phải chú ý. Chẳng những phải chú ý
tình huống hai bên trái phải còn phải chú ý cả dưới chân. Nếu bị rắn độc
hay mấy độc vật khác cắn bị thương trên cơ bản sẽ không cứu chữa được
nữa. Bên cạnh đó, mọi người giãn đội hình ra một chút, hai người đi chung
với nhau, khoảng cách giữa mỗi người cũng rộng ra một chút.
Thái độ của mấy học viên tinh anh ban đối với Vũ Thừa hơn xa Du
Tiệp, lúc Vũ Thừa nói chuyện mọi người đều lắng nghe vô cùng nghiêm
túc.