- Vũ khí không tồi a, sao lúc trước không đem ra mà lại bao kín mít
như vậy?
Địch Cửu cũng nói thật, trường đao của Bàng Phàm nếu so sánh tự
nhiên kém xa thái đao của hắn, bất quá nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì đúng là
nó tốt hơn thái đao của hắn nhiều.
- Hắc hắc, không phải là ta sợ ngươi bị đả kích sao. Cũng may năng
lực chịu đả kích của ngươi rất lớn, giống như cũng không bị bảo đao của ta
làm tổn thương a.
Bàng Phàm cười hắc hắc, yêu quý sờ sờ bảo đao trong tay.
Nói xong hắn còn theo bản năng nhìn thái đao được Địch Cửu treo bên
hông. Lòng nói thầm cây đao xấu như vậy đánh chết hắn hắn cũng sẽ
không đeo lên người đâu.
- A…
Địch Cửu còn chưa kịp trả lời Bàng Phàm liền nghe được một tiếng
kêu sợ hãi làm cho mọi người vốn đang cẩn thận đi đường giật mình hoảng
sợ.
- Hà Thai bị rắn cắn!
Một học viên lập tức kêu lên.
- Sao lại như vậy?
Vương Truyền Thiên bước hai bước liền xuất hiện ở bên người vị
đồng học, nhìn thấy một con rắn dài khoảng nửa thước màu sắc sặc sỡ đang
cắn trên chân của vị đồng học này.
Vương Truyền Thiên rút đao ra muốn chém xuống.