Võ Thừa cũng không có nhiều lời, nhắc nhở bọn họ một số chỗ nguy
hiểm xong lại tiếp tục xoay người đi.
Sau khi vào rừng rậm nguyên thủy, mọi người dựa theo Vũ Phàm nói
mà bắt đầu nới rộng khoảng cách ra, Bàng Phàm cũng vô cùng tự nhiên mà
đi cùng Địch Cửu thành một nhóm.
Vừa tiến vào rừng rậm, tầm mắt của bọn họ liền bị thu hẹp lại chỉ còn
khoảng phạm vi 10 mét. Nếu nhìn xa hơn một chút, không phải bị mấy cái
lùm cây mọc không biết bao nhiêu năm cản thì chính là mấy cây cối cao to
chắn tầm nhìn, hoặc là bị một cục đá to như ngọn núi nhỏ mọc đầy rêu
xanh làm cho không nhìn thấy gì.
Nửa tiếng sau, trừ bỏ tiếng động phát ra lúc đi đường, mọi người đã
bắt đầu nghe thấy tiếng yêu thú gào rống.
Các học viên khá khẩn trương, bắt đầu cầm chặt vũ khí trong tay. Vũ
khí lấy ra chủ yếu là trường đao, trường kiếm và trường thương.
Có lẽ bởi vì trường đao có lực sát thương lớn nhất, dễ dàng chặt chém
nên có gần một nữa học viên đều sử lấy ra trường đao.
- Địch Cửu ngươi thấy vũ khí của ta thế nào?
Tu vi của Bàng Phàm tương đối thấp, nhưng mà so sánh với mấy học
viên đang khẩn trương kia, bởi vì thần kinh hắn hơi bị thô nên tới giờ vẫn
chưa cảm thấy chút khẩn trương nào.
Bàng Phàm cũng lấy ra một thanh trường đao, trường đao dài hơn một
thước, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, mười cây thái đao của Địch Cửu cũng không
bằng cây trường đao của Bàng Phàm.
Địch Cửu cũng không có nghiên cứu nhiều về vũ khí, Bàng Phàm vừa
lấy cây trường đao ra hắn nhìn cái liền biết cây đao này hẳn là rất mắc.