- Đừng nhúc nhích.
Vũ Thừa vội vương tay giữ lại sóng đao của Vương Truyền Thiên,
Vương Truyền Thiên cảm giác đao giống như bị cái gì đó hút lấy không thể
nhúc nhích thêm một phân nào nữa.
Vương Truyền Thiên hoảng sợ vô cùng, hắn đã là Địa cấp hậu kì, cũng
sớm biết so với Tiên Thiên có chênh lệch, chỉ là không ngờ được chênh
lệch lại lớn đến vậy.
Nếu như đổi thành một cao thủ Huyền cấp muốn chém một đao
xuống, lấy thực lực của hắn không có cách nào bắt được sóng đao của đối
phương.
Bắt được sóng đao của một cường giả địa cấp lúc họ đang xuất thủ
cũng không phải là chuyện dễ. Một chiêu này của Vũ Thừa làm cho mọi
người càng thêm hiểu biết trực quan hơn về cường giả Tiên Thiên, bất quá
chú ý của mọi người rất mau lại trở về trên người Hà Thai. Rắn còn chưa
nhả chân Hà Thai ra, sắc mặt nàng cũng đã trắng bệch, hơi thở cũng dần
thô rồi.
- Vũ viện, Hà Thai bị rắn cắn, chúng ta mau giết con rắn này trước đi.
Du Tiệp cũng nhanh chóng chạy tới nôn nóng nói, nàng cũng rất khó
hiểu vì sao Vũ viện trưởng lại không cho Vương Truyền Thiên giết chết
con rắn này.
Địch Cửu cũng đã nhìn thấy con rắn đang cắn trên chân Hà Thai, hắn
cũng biết Vũ Thừa làm không sai. Loại rắn này tên là Thất Sắc Đốm, vô
cùng độc, còn độc hơn con lần trước cắn Du Mộc. Trên người Thất Sắc
Đốm có bảy vằn, mà cách sắp xếp của bảy vằn này cũng không tạo thành
hình thù đẹp đẽ gì, ngược lại tạo thành một hình vô cùng kinh khủng, người
khác nhìn vào đã cảm thấy khó chịu.