Thái đao trong tay Địch Cửu vẽ một vòng tròn bằng mũi đao rồi hợp
thành một bức tường đao mang, tất cả rễ cây đ-ng vào lá chắn bằng đao đều
bị đao mang của Địch Cửu xé rách. Chất lỏng hỗn hợp màu đỏ và lục vung
vẩy trên không, Tiểu Thụ Nhân đau đến đỏ bừng vành mắt, càng thêm phẫn
nộ với Địch Cửu, bắn ra càng ngày càng nhiều mũi tên rễ cây và cũng càng
ngày càng mạnh.
Rốt cục một mũi tên rễ cây chọc thủng bức tường đao mang của Địch
Cửu, bay thẳng đến Du Tiệp. Lý luận Tiểu Thụ Nhân rất quái dị, nếu như
không phải máy xác định vị trí của người đàn bà tên Du Tiệp này thì sẽ
không chọc tới loại người như Địch Cửu. Chỉ cần không chọc tới Địch
Cửu, hắn vẫn sẽ tiêu diêu tự tại như cũ hút máu tại nơi này.
Địch Cửu cũng không nghĩ đến có rễ cây đột phá bức tường đao mang
của hắn để giết Du Tiệp, lúc quay đao về đã không kịp, Địch Cửu giơ tay
ném một hỏa cầu ra.
Mũi tên rễ cây đột phát bức tường đao mang của Địch Cửu vì tránh né
đao nên tốc độ bị chậm lại một chút, hỏa cầu lại được ném ra toàn lực, đi
sau nhưng tới trước đuổi kịp rễ cây.
- Xuy xuy.
Từng đợt mùi gay mũi bốc lên, mũi tên rễ cây trong nháy mắt biến
thành hỏa diễm, không trung phát ra tiếng vang đôm đốp của cây bị đốt.
- Chít chít.
Tiểu Thụ Nhân bị ngọn lửa này đốt trụi một mũi tên rễ cây, đau đến
mặt biến dạng.
Lúc này Địch Cửu mới phát hiện Hỏa Cầu Thuật đối phó rễ cây càng
hiệu quả hơn so với bức tường đao mang. Đao mang có thể tạo thành tổn