Địch Cửu căn bản cũng không nói chuyện, một quả cầu lửa thật lớn
được hắn triệu hồi ra, lơ lửng phía trên lòng bàn tay.
- Đạo hữu tha mạng, tôi tu hành không dễ, xin thủ hạ lưu tình...
Trông thấy dáng vẻ Địch Cửu muốn dùng đại hỏa cầu nện nó, Tiểu
Thụ Nhân kinh hoảng.
Địch Cửu cười lạnh một tiếng:
- Cậu tu hành không dễ? Bao nhiêu sinh mệnh vô tội bị cậu giết chết
chỗ này rồi? Bọn hắn tu hành chắc dễ lắm? Đi chết đi...
Địch Cửu giơ hỏa cầu lên muốn chưởng xuống.
- Đừng, tôi cho anh biết lối thoát bí mật để ra khỏi nơi này...
Tiểu Thụ Nhân thật sự không biết làm thế nào để Địch Cửu dừng tay,
chỉ có thể dựa vào suy muốn thoát ra của tất cả mọi người tiến vào nơi này
để giữ mạng.
Với tốc độ của Địch Cửu, hắn muốn chưởng hỏa cầu đã sớm làm rồi,
cần gì chờ tới bây giờ cho nên Tiểu Thụ Nhân cầu xin tha thứ hắn liền
ngừng lại:
- Lối ra bí mật? Cậu cho rằng với thực lực của tôi muốn ra ngoài còn
cần cậu nói cho tôi biết không?
Câu này là Địch Cửu đang khoác lác, Tiểu Thụ Nhân không nói cho
hắn thì hắn thật sự vẫn không biết làm thế nào ra ngoài. Bất quá Địch Cửu
nhận định trí lực Tiểu Thụ Nhân hẳn không thế nào cao như vậy, trong thời
gian ngắn sẽ không phân biệt được hắn nói thật hay giả.
- Không phải, không phải, nơi này là một trận pháp vây khốn, muốn ra
ngoài rất khó. Vì tôi nhận được truyền thừa trận pháp của người bế quan ở