- Vậy cậu đã học xong những thứ đó?
Địch Cửu ra vẻ không đếm xỉa tới hỏi lại.
Tiểu Thụ người vụng trộm quan sát một chút Địch Cửu, trông thấy
mặt Địch Cửu không chút biểu cảm, có chút thấp thỏm nói:
- Tôi có kiến thức về trận pháp, lấy được từ trong ý thức của đạo hữu
bế quan đã chết...
Địch Cửu chau mày:
- Thứ này tôi không có hứng thú.
- Đạo hữu, trận pháp là vật mà mỗi tu chân giả nhất định phải nắm
giữ, là một trong những thủ đoạn trọng yếu nhất, đạo hữu nếu như hiểu biết
về trận pháp sẽ không bị vây khốn trong này.
Nghe Địch Cửu nói mình không có hứng thú, Tiểu Thụ Nhân lo lắng
càng lớn tiếng hơn kêu lên.
Địch Cửu hừ một tiếng:
- Vậy cậu tùy tiện lấy ra tôi xem một chút đi, xem có giá trị gì.
Nghe được hai chữ trận pháp này trong lòng Địch Cửu kích động
không thôi. So sánh với luyện đan luyện khí hay luyện phù các loại, hắn
càng muốn học tập trận pháp.
Đáng tiếc hắn muốn học cũng không có phương pháp, nhưng hiện tại
Tiểu Thụ Nhân nói có trận pháp tất nhiên làm hắn rất kích động. Trí lực
Tiểu Thụ Nhân không thấp, không thể để cho Tiểu Thụ Nhân cảm thấy
mình cực kỳ ham muốn trận pháp.