Tiểu Thụ Nhân gặp bộ dáng không hứng thú lắm của Địch Cửu vội
vàng nói:
- Khốn trận phía ngoài là chính tôi bố trí, rất lợi hại phải không?
- Lợi hại cái rắm, tôi cố ý tiến vào là vì muốn giáo huấn cậu. Kết quả
cậu còn không phải bị tôi giáo huấn giống như cháu trai mình, cậu còn
không thấy sao?
Địch Cửu quát lớn một tiếng.
- Tôi đưa anh mũi tên rễ cây...
Âm thanh Tiểu Thụ Nhân yếu ớt, hiển nhiên biết khả năng mũi tên rễ
cây tổn thương Địch Cửu gần như bằng không.
- Rác rưởi.
Quả nhiên Địch Cửu lập tức chê bai, trong miệng nói rác rưởi còn tay
đem hỏa cầu cố ý huơ lên huơ xuống.
- Tôi đưa anh lưới rễ cây...
Toàn thân Tiểu Thụ Nhân giật bắn, mau chóng nói.
- Rác rưởi.
Hỏa cầu lần nữa giơ lên giống như muốn rơi xuống.
- Tôi có đồ vật của người tu chân...
- Rác rưởi... À không, cái này không phải rác, tranh thủ thời gian đưa
cho tôi xem một chút.
Địch Cửu kịp phản ứng thu hồi lại hỏa cầu.