thương cho rễ cây nhưng không phải là vết thương trí mạng, hỏa cầu lại uy
hiếp trí mạng với rể cây, Địch Cửu đã thấy rõ điều đó.
Đã hiểu rõ tác dụng của hỏa cầu, Địch Cửu phóng liên tục từng đạo
hỏa cầu ra, những hỏa cầu này đập vào rễ cây, âm thanh tí tách liên miên
bất tận vang lên.
- Đừng động thủ nữa, tôi nhận thua, tôi nhận thua...
Một giọng nói non nớt hét ầm lên, tất cả mũi tên rễ cây đều thu về, kể
cả những rễ cây và dây leo lao nhao muốn thử lửa cũng lặng lẽ rụt trở về từ
không trung.
Không có rể cây công kích và đánh lén nên Địch Cửu dễ dàng đi tới
trước mặt Tiểu Thụ Nhân.
Tiểu Thụ Nhân cũng chỉ cao hơn một thước mà thôi, dưới chân của nó
là từng vòng rễ cây lượn quanh, những rễ cây này quấn quanh cùng một
chỗ giống như ổ dây leo.
- Đạo hữu, lần này là tôi không đúng, tôi xin lỗi và tình nguyện đưa
ngài ra ngoài.
Thời điểm Tiểu Thụ Nhân nói chuyện rất vô lực, trong mắt nó tràn đầy
lo âu và sợ hãi. Lúc này nếu như người trẻ tuổi đối diện vứt ra mười hỏa
cầu vào nó thì nó coi như ngỏm củ tỏi.
Ai bảo đạo hạnh nó không đủ? Chờ tới thời điểm nó ngưng tụ được
thân thể, gã này ném nhiều hỏa cầu hơn nữa nó nhắm mắt lại cũng có thể
thổi tắt.
Đạo hữu? Địch Cửu đánh giá từ trên xuống dưới một phen cái Tiểu
Thụ Nhân, Tiểu Thụ Nhân này thấy thế nào cũng không giống đạo hữu a.