Nàng đi tới bên cạnh Địch Cửu, thấy Địch Cửu vẫn đắm chìm trong
trong trận pháp không thể tự thoát ra được, thậm chí không khoa tay múa
chân làm thủ pháp cấm chế. Nàng không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm
chằm Tiểu Thụ Nhân sau đó chỉ vào bụng của mình.
Du Tiệp cũng biết, Tiểu Thụ Nhân là ác nhân tự có ác nhân trị, à
không... Cũng không thể nói Địch Cửu là ác nhân, dù sao Tiểu Thụ Nhân bị
Địch Cửu khống chế là được. Nhìn Tiểu Thụ Nhân bây giờ ngoan ngoãn
như cháu nội không ngừng kính cẩn miêu tả trận đạo cùng cấm chế với
Địch Cửu, nếu như nàng hỏi Tiểu Thụ Nhân về thức ăn hẳn không có vấn
đề gì.
Vẻ mặt Tiểu Thụ Nhân đau khổ, một bên khô miệng khô lưỡi nói với
Địch Cửu kiến thức của Cấm Chế và trận Đạo, còn vừa phải lấy đồ cho Du
Tiệp ăn.
Tiểu Thụ Nhân ném cho du tiệp một món đồ màu xanh chỉ lớn chừng
quả trứng gà, du tiệp nắm trong tay thấy có chút mềm mại, nàng rất hoài
nghi vật này có thể ăn được hay không. Chỉ có điều bụng của nàng quả
thực đang đói, hơn nữa vật mềm mại màu xanh trong tay này hình như
thoang thoảng vị thực vật.
Du Tiệp khẳng định Tiểu Thụ Nhân không dám đắc tội Địch Cửu, dứt
khoát nhắm mắt lại đem thứ màu xanh này bỏ vào trong miệng.
Một nhiệt độ nhu hòa lan tràn ra thân thể của Du Tiệp, sau một lúc Du
Tiệp cảm giác được khắp toàn thân mình đều tràn đầy một loại năng lượng
khó mà miêu tả. Nàng mau ngồi xuống vận chuyển công pháp của mình, tu
vi ban đầu bị ngưng lại đang có dấu hiệu dãn ra.
Gần như trong thời gian rất ngắn Du Tiệp vui mừng kinh ngạc phát
hiện mình đã bước vào địa cấp hậu kỳ. Tu vi của nàng vẫn đang không