ngừng tăng lên, dù không biết đó là cái gì những Du Tiệp cũng chắc chắn
vật màu xanh của Tiểu Thụ Nhân cho nàng là đồ tốt.
Thứ màu xanh này chẳng những làm cho thực lực nàng nhanh chóng
tăng lên còn làm cho nàng không có một chút cảm giác đói bụng.
Du tiệp trông thấy Địch Cửu còn đang nghiên cứu cấm chế cùng pháp
trận, làm sao không biết bây giờ nàng cần phải nắm chặt cơ hội tu luyện?
......
Địch Cửu bị đói nên tỉnh lại, bây giờ hắn không có tu luyện, thiếu linh
khí vận chuyển vòng quanh hắn không duy trì nổi mười ngày nửa tháng.
Chỉ đúng năm ngày hắn đã mở mắt.
Lúc này Tiểu Thụ Nhân đã sớm ngừng giải thích, nó đang bất động.
Địch Cửu trông thấy Du Tiệp bên cạnh đã khôi phục dáng vẻ đầy đặn,
chẳng những thế nguyên lực khắp người Du Tiệp ba động, rõ ràng là dấu
hiệu tu vi lại tiến lên một bước.
Đang xảy ra chuyện gì? Trước đó Du tiệp gầy yếu như khúc củi khô,
mới mấy ngày làm thế nào nàng khôi phục được như trước? Trước khi chưa
khôi phục Du Tiệp gầy yếu y hệt cây gậy trúc. Sau khi khôi phục lực hấp
dẫn kinh người của Du Tiệp thể hiện một cách rõ rệt.
Trước đó dưới cái cổ trắng nõn là bộ quần áo rộng thùng thình, vậy mà
bây giờ bên trong bộ quần áo rộng thùng thình đó có lộ ra một bộ ngực
trắng như tuyết, điều này khiến người ta có một loại dục vọng trỗi dậy.
Bởi vì nàng đang tu luyện, nên xung quanh Du Tiệp nguyên lực nhàn
nhạt ba động, làm tăng thêm mấy phần mị lực.
Địch Cửu không phải là Trư ca ca, nên hắn thu hồi ánh mắt của mình,
đem tầm mắt hướng về phía Tiểu Thụ Nhân đang khẩn trương nhìn mình:-