kỹ đem tất cả thực vật đều chém gãy.
Hơn nữa tiếng đồng hồ sau, Địch Cửu thấy Địch Tuyệt đi qua hai cái
cột đá khắc đầy hình ảnh kia tiến vào trong động phủ.
Địch Cửu cũng đứng dậy đi theo, tuy rằng hắn biết được một ít trận
pháp đơn giản nhưng đáng tiếc là hiện giờ hắn không biết luyện chế trận
kỳ, không cách nào bày ra không trận. Chỉ đành lập ra một ít cấm chế trên
đường đi tới để tránh cho Địch Tuyệt chạy thoát.
Lúc nãy khi Địch Tuyệt đi trước đã chém rất nhiều thực yêu, Địch
Cửu theo sao y nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ vài phút sau, Địch Cửu đã đến
phía trước hai cột đá rồi. Đánh thêm mấy cái cấm chế ở giữa hai cột đá
xong mới bước vào bên trong động phủ to lớn này.
Lúc đứng ở bên ngoài, thần niệm của Địch Cửu không thể rà quét vào
bên trong động phủ, bây giờ sau khi hắn xuyên qua hai cột đá đi vào trong,
liền gặp phải một cảnh tượng mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến.
Nói nơi này là động phủ còn không bằng nói nó là một cái đại điện thì
đúng hơn. Địa điện này rất lớn, xung quanh nó toàn là những cột đá to lớn.
Mà chính giữa đại điện chính là một cái ngọc quan (quan tài bằng ngọc)
Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng nhưng ngọc quan
vẫn sạch sẽ không có một hạt bụi nào. Cho dù Địch Cửu còn cách ngọc
quan kia một khoảng cách khá xa, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng có một cô
gái xinh đẹp tuyệt trần đang nằm bên trong ngọc quan.
Hai tay cô ấy đặt giao nhau ở trước ngực, chân để trần, trên người mặc
cũng rất ít, bụng dưới của nàng có một dải lụa màu hồng nhạt quấn quanh
rũ xuống bên gối.
Hai mắt nàng nhắm chặt được hai hàng lông mi thật dày kia che đi,
giống như đang nằm ngủ. Chỉ là cô gái này hình như nhìn hơi quen... Suy