Nơi này vốn rất nguy hiểm nên Địch Cửu luôn phóng thần niệm ra
ngoài dò xét, bây giờ thần niệm truyền tới dao động, cũng có nghĩa là có
một người tu luyện đang đến đây.
Chỉ một hai phút sau, một nam tử thân hình cao lớn liền đứng ở vị trí
Địch Cửu mới vừa đứng, cũng chính là lối vào của con đường đá kia. Mà
làm cho Địch Cửu hoảng sợ chính là gia hỏa này lại đạp kiếm bay tới. Cho
dù Địch Cửu không dùng thần niệm đi rà quét người này hắn cũng có thể
nhìn được, đây là một tu sĩ ít nhất cũng có tu vi từ Luyện Khí tầng bốn trở
lên, hơn nữa còn có được pháp khí là một thanh phi kiếm.
Gương mặt nam tử vô cùng hung ác, trên cằm có một vết sẹo rất sâu.
Y vừa rơi xuống đất đã chộp lại phi kiếm cầm lên tay, thả thần niệm ra
ngoài dò xét.
Thực hiển nhiên, gia hỏa này không có hiểu biết gì về cấm chế trận
pháp, thần niệm của y lướt qua chỗ cấm chế ẩn nấp đơn giản của Địch Cửu
hoàn toàn không nhìn thấy Địch Cửu.
Trong lòng Địch Cửu nói thầm xem ra sau này phải ráng học thêm một
ít thủ đoạn về cấm chế và trận pháp mới được. Nam tử kiểm tra một vòng
không phát hiện được thứ gì mới cẩn thận đi về phía cửa lớn của động phủ.
Ánh mắt Địch Cửu dừng ở một cái túi màu xám được nam tử treo bên
hông, hắn nghi đó là một cái túi trữ vật.
Nam tử kia đi rất cẩn thận, bước mỗi một bước đều dừng lại quan sát
xong mới bước tiếp bước thứ hai.Nhưng mà nam tử đi không được tới
mười mét đã có bảy tám cọng dây mây nhanh như chớp quét lại, những
cọng dây mây kia trong lúc quét đến thậm chí còn mang theo mùi tanh tưởi.
Tình huống này Địch Cửu cũng đã dự đoán từ trước, hắn đang muốn
quan sát xem nam tử này sẽ đối phó như thế nào, lúc này kiếm trong tay
nam tử đã hóa thành hơn mười đạo kiếm quang.