Phốc! Phốc!
Kiếm mang lướt qua liền chặt đứt tất cả dây mây, chất lỏng màu xanh
xám bay đầy trời, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc.
Nam tử nhanh gọn lẹ mà xử hết đống dây mây kia hừ lạnh:
- Đám súc sinh tăng động kia đã bị ta dẫn đi hết rồi, một vài cọng cỏ
rác rưởi như các ngươi mà cũng dám cản đường Địch Tuyệt ta.
Chân mày Địch Cửu cau lại, sau đó mới phản ứng lại, giờ khắc này
trong lòng hắn đã dâng tràn sát khí.
Hắn cuối cùng cũng hiểu ra mấy con yêu thú kia vì sao lại chạy tới
quảng trường Tiên Nữ tinh, thì ra là bị gia hỏa này dẫn tới, gia hỏa này tên
là Địch Tuyệt...
Địch Cửu nhớ tới lần ở hội đấu giá kia, nữ nhân chủ trì cũng từng giới
thiệu qua. Địch Tuyệt là người xếp hạng thú tư trong thập đại tiên. Nghe
nói y mất tích trong quá trình tìm kiếm cái động phủ này. Không ngờ rằng
gia hỏa này còn chưa chết, hơn nữa còn âm độc như vậy, đúng là người
cũng như tên a. Cũng không biết gia hỏa này dùng thủ đoạn gì để dẫn dụ
mấy con yêu thú kia đi tới quảng trường Tiên Nữ tinh nữa.
Mục đích y dẫn đám yêu thú kia tới quảng trường Tiên Nữ tinh hiển
nhiên là vì cái động phủ này.
Một cái động phủ có lẽ là rất quan trọng, nhưng mà gia hỏa này lại có
thể vì một cái động phủ lại làm ra loại chuyện khiến thiên nộ dân oán đi
quá giới hạn như vậy. Phải biết rằng nếu như những yêu thú kia hủy diệt đi
quảng trường Tiên Nữ tinh, rất có khả năng sẽ tìm được Địa Cầu.
Trên con đường đá này không ngừng có các loại thực vật lao ra ngăn
cản bước chân của Địch Tuyệt. Địch Tuyệt vẫn cứ sử dụng một chiêu kiếm