Thái đao trong tay Địch Cửu tùy ý vạch ra một đạo đao ngân liền đánh
bay phi kiếm của Địch Tuyệt, nó thậm chí còn không bay trở về tay Địch
Tuyệt được mà bị đánh rớt xuống nền đất của đại điện.
Chỉ mới ra tay thử một chút thôi Địch Cửu cũng đã hiểu rõ ràng thực
lực của Địch Tuyệt còn kém xa vạn dặm so với hắn. Gia hỏa này cũng chỉ
mới biết điều khiển phi kiếm mà thôi, hoàn toàn không có chút pháp kỹ
nào, cũng không có một kiếm kỹ nào luôn. Bằng vào chút đồ vật này mà
muốn giết hắn, đúng là nằm mơ.
Thấy phi kiếm của mình lại dễ dàng bị Địch Cửu đánh bay Địch Tuyệt
cũng ngây người ra. Không đợi y phản ứng lại, toàn bộ đại điện bỗng nhiên
rung động dữ dội.
Oanh!
Địch Cửu và Địch Tuyệt đều khiếp sợ nhìn về phía cửa vào đại điện,
lúc này cửa vào đã biến mất không thấy.
Tiếp theo nữa, Địch Tuyệt bông nhiên a lên một tiếng rồi bay ngược ra
ngoài, đ-ng vào một cột đá trong đại điện.
Địch Cửu nhìn thấy một bàn tay của Địch Tuyệt đã biến mất tăm, mà
cái tay kia cũng chính là cái lúc nãy đã đặt lên trên ngọc quan.
Địch Tuyệt kinh hãi nhìn cánh tay dứt lìa của mình,vốn dĩ y tính dùng
tay này đem ngọc quan đặt vào túi trữ vật, kết quả ngay lúc tay y vừa đặt
lên ngọc quan cửa vào đại điện đột nhiên bị phong bế, sau đó y cảm thấy
tay tê rần, có một lực lượng mạnh mẽ đổ về phía y, đâm bay y ra ngoài.
Chờ đến khi y tỉnh táo lại, bàn tay và cả cánh tay đều đã biến mất không
nhìn thấy đâu nữa.
Địch Cửu cũng không coi Địch Tuyệt ra gì, thực lực của y kém xa hắn.
Địch Cửu ngẩng đầu nhìn viên đại minh châu kia, sau khi đại điện phong