Ánh mắt Địch Cửu lại dừng trên cái ngọc quan đặt giữa đại điện lần
nữa. Trong lòng hắn có chút dự cảm không tốt, có lẽ hắn sẽ bị vây nhốt ở
chỗ này.
Mới vừa thoát ra khỏi một hốc cây xong lại bị nhốt tiếp trong một cái
đại điện bí ẩn.
……
Tường phòng hộ ở quảng trường Tiên Nữ tinh có độ dày gần mười
trượng bây giờ lại bị yêu thú tấn công tới lồi lõm tùm lum, có hố động sâu
tới hai ba trượng. Cái này còn là bởi vì tường phòng hộ được sắt thép đỉnh
cấp đúc thành đó, nếu như là mấy thứ bình thường chỉ sợ đã sớm bị phá
banh.
Ở trên tường phòng hộ, yêu thú không ngừng bị giết chết, cũng có
người liên tục bị yêu thú nuốt mất hoặc là rơi xuống tường phòng hộ mà
chết đi.
Toàn bộ khu vực tường phòng hộ toàn là vết máu loang lỗ hỗn độn. Cả
người Tằng Đông Lăng toàn là máu, ông lạnh giọng quát:
- Vậy lúc nãy Địch Tuyệt ném là gì vậy? Đã tìm được nó chưa?
Một lão sư học viện đầu tóc rối bời đang cầm thứ gì đó chạy nhanh lại
đây:
- Viện trưởng, lấy được rồi, là thi thể của một con khỉ con.
Thứ mà lão sư học viện cầm trong tay thật sự là thi thể của một con
khỉ con, chỉ là con khỉ này vẫn còn quá nhỏ, lông trên người nó là màu
vàng nhạt.
- Ta biết rồi.