Tằng Đông Lăng dùng một đao đánh một con sói yêu rớt xuống tường
phòng hộ, sau đó bắt lấy thi thể của khỉ con kia, lớn tiếng nói:
- Ta dụ đám yêu thú này rời đi, mọi người nhất định không thể để cho
bất cứ con vật nào vọt vào bên trong quảng trường đó.
Nói dứt câu, Tằng Đông Lăng lại bổ ra vô số đao sau đó thả người
nhảy xuống.
Tường thành cao gần trăm mét, nếu như người thường ngã xuống chỉ
có một con đường chết mà thôi. Tằng Đông Lăng lại liên tiếp dùng mũi
chân điểm vài cái lên trên tường thành, yên ổn mà rơi xuống trên mặt đất.
Gần như là trong nháy mắt khi Tằng Đông Lăng hạ xuống, vô số yêu
thú cũng điên cuồng nhắm về phía ông.
Tằng Đông Lăng không thèm dừng lại, trực tiếp lựa đại một hướng
nhanh chóng co giò chạy trốn.
Bên trong đàn yêu thú kia có một con yêu hầu màu vàng kim to lớn,
nó nhìn thấy Tằng Đông Lăng chạy trốn liền đấm liên tiếp vào ngực mình
vài cái rồi cũng nhanh chóng chạy đuổi theo.
Con yêu hầu màu vàng kim này vừa đi, gần như toàn bộ yêu thú cũng
chạy theo nó.
Tường phòng hộ Tiên Nữ tinh vừa mới tràn ngập nguy cơ bỗng nhiên
an tĩnh trở lại. Chỉ có mùi máu tươi tràn lan trong không khí và vô số thi
thể kia mới minh chứng cho việc ở nơi này vừa mới xảy ra một tràn đại
chiến nhân yêu vô cùng đáng sợ.
- Ta biết rồi, nhất định là Địch Tuyệt giết chết con cháu của con yêu
hầu màu vàng kim kia, sau đó lại dụ đám yêu thú kia lại đây vây công