bế, tất cả ánh sáng đều do viên minh châu này phát ra.
- Ngươi là ai?
Địch Tuyệt cũng hiểu thực lực của Địch Cửu đã vượt xa y, khi y lên
tiếng hỏi lần thứ hai, ngữ khí nói chuyện đã có chút sợ hãi.
Địch Cửu đi lại trước mặt Địch Tuyệt, nhàn nhạt nói:
- Địch Tuyệt, ngươi đúng là rất độc nha. Dám dẫn toàn bộ yêu thú
chạy đến quảng trường Tiên Nữ tinh. Ngươi có biết ngươi làm như vậy sẽ
hại chết bao nhiêu người vô tội không?
Một tay khác của Địch Tuyệt lặng lẽ sờ vào túi trữ vật ở bên hông,
Địch Cửu nhấc chân đá cho y một cước.
Địch Tuyệt giống như một cái bao cát bị Địch Cửu đá văng ra xa, đ-ng
ngã vào lối vào vừa mới bị phong bế kia.
Oanh!
Địch Tuyệt đ-ng vào lối vào kia thì nó bỗng bộc phát ra từng cây mũi
nhọn mang theo sát khí, sau đó nữa, Địch Tuyệt giống như một khối giẻ
rách bị mấy mũi nhọn kia đâm cho nát bét.
Địch Cửu hút vào một ngụm khí lạnh, đây là một sát trận mà hắn
không cách nào nhìn ra cấp bậc. Chỉ cần hắn công kích vào nó, nó liền
phản phệ lại sát khí cuồng bạo. Địch Cửu vô cùng khẳng định, lấy tu vi
hiện tại của hắn một khi đối mặt với công kích của mấy mũi nhọn mang
theo sát khí dày đặc kia thì chỉ có một còn đường chết mà thôi.
Lúc trước khi nhìn thấy đại điện bị phong bế hắn cũng không để tâm
lắm. Trong mắt hắn cùng lắm thì đánh ra vài đao là xong, nhưng mà bây
giờ xem ra hắn vẫn quá ngây thơ rồi.